Đường về…

Đường Về…

Sáng nay, những tán me đầu xóm tôi xòe những chùm lá phe phẩy đón gió mùa hè, tôi ngỡ chúng chào đón tôi, một người bạn quen thuộc đi xa xứ mới về. Cái dáng đứng của hàng me bậy giờ không có gì khác với lúc tôi còn bé, có điều cây đã nhiều tuổi mà lá xum xuê hơn, vẫn xanh mơn và thách thức. Có mấy chú chim hút mật, chim sâu nhảy nhót trên cành thánh thót nghe thật vui tai. Tôi chợt nhớ những ngày tháng xa xăm chứa vô vàng kỷ niệm buồn vui, thâm trầm, cực khổ của gia đình.

Nhà quá đông anh em, ba tôi là một thương binh bị mất một cánh tay do mảnh bom nổ trúng khi tham gia tác chiến ở chiến trường K (biên giới Tây Nam), trong khoảng vài năm sau đó ba tôi cũng chịu nhiều trấn thương khác rồi trở về quê hương với một bàn tay trắng còn lại. Ở quê nhà, má tôi trằn trọc chờ đợi ba sớm được về ngày hoà bình mà chung lo cho các con.

Khi chưa sanh tôi ra, trong nhà đã nheo nhóc. Mấy anh chị lớn kể lại cho tôi nghe, cũng trên con đường quen thuộc dài bốn cây số này, mỗi ngày má tôi phải đi gánh nước mướn, cắt lúa mướn, hái rau muốn ra chợ xa bán; có khi còn vượt những cánh đồng lầy lội ra xóm chợ cách đó chừng tám cây số nữa để bán mấy con cá đồng bắt được nhờ đặt lờ, giăng lưới, hay số ít cua ốc bắt từ ngoài đồng sâu lũm chũm… Xoay trở trăm bề kiếm được số tiền ít ỏi khoảng hai mươi đến năm mươi ngàn đồng mỗi ngày, lúc có người mướn có việc làm lụng thế là mừng lắm! Chứ còn… Khi mùa gặt đã xong, thì nhà ai cũng có thể tự gánh nước nên má tôi mất hai bề kiếm tiền, rau mùa hè thì cằn cỏi mọc ven mương phèn rồi cũng lụi dần… lụi dần… Ba tôi thì… Ngày đi cùng đồng đội đỗ xương máu nguyện làm tròn nghĩa vụ với quê hương đất nước. Ngày về, trên con đường nhỏ bấp bênh, má đón ba vừa mừng vừa khóc.  Hoà bình, ba tôi được nhà nước cấp cho một thửa ruộng mới khai hoang. Thửa ruộng chua phèn lại là điều kiện duy nhất để ba tôi thực hiện tiếp ước mơ sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống gia đình.

Mỗi ngày, nhìn những đứa trẻ xóm tôi cứ tốp sớm đi, tốp trưa về, rồi lại tốp trưa đi, tốp chiều về. Những đứa trẻ xóm tôi đi học, cái điệu bộ cắp sách ai nhìn vào cũng rõ mệt nhọc. Tính từ lớp một! Đồ dùng học tập chỉ là mười que tính bó gọn, một cây bút chì, hai cuốn tập kẹp với hai cuốn sách Tiếng Việt và Toán, thậm chí không có tiền mua phấn viết, học vẽ thêm trên đất, hiếm ai có bảng đen chứ nói chi chuyện mua cặp da hay mua những món đồ chơi như nhiều đứa trẻ ở thị trấn. Còn tôi, lên năm tuổi đòi theo tụm năm tụm bảy bạn đồng lứa đi học cho biết trường biết lớp. Nhiều lần tôi đòi đi học, tôi xin ba:

– Ba, con thấy tụi nó vui quá trời, hổng ấy ba cho con đi học lớp một hen!

Ba vẫn ngồi ngây thừ ra, mỗi lần vậy tôi lại kéo kéo áo:

– Hén ba…

Ba tôi nhẹ giọng:

– Rán chờ ít bữa đi con, rồi ba coi có ai quen ba gửi cho con đi học ké, chứ cấp này nhà mình không đủ tiền mua gạo chắc là thầy giáo ở trường không chịu cho mình học nếu không đóng tiền đầu năm!

Nhiều lúc tôi thấy buồn buồn tủi tủi, định nấp vào một vách lá mà khóc một mình nhưng nghĩ lại thương ba má quá!

Rồi dần lên tám tuổi, tôi được đi học. Ngày khai trường đầu tiên, cũng là ngày đầu tiên tôi thấy mình vui sướng hẳn ra. Tôi tự đặt niềm tin học tập cho mình để đạt kết quả cao, mong cuối năm mang thành tích tốt về nhà cho ba má vui lòng. Nói gì thì nói, với cái đầu ngây thơ, có lúc cũng ham chơi, thấy tụi bạn bắn đạn cu-li cũng ham nên hai mấy lần đi học về tấp bờ tấp bụi. Một lần, ba nóng ruột đi tìm thấy tôi, chỉ trách nhẹ mà không đánh:

– Con phải lo học, nhà mình nghèo lắm. Cơm áo có được ít ỏi, không lo học thì cốt nông dân đi học chưa tới nơi lại về làm ruộng nữa sao?

Tôi có ấp a ấp úng:

– Dạ, con xin lỗi ba. Từ nay con sẽ cố gắng học.

Vậy mà tôi tính đâu lần đó sẽ ăn đòn tét đích chứ!

Lần đó, tôi ngồi dưới gốc me hồi lâu để suy nghĩ, có lẽ tính tôi ương bướng lớn lên chưa hề thấy tôi khóc nhưng trừ một lần như vậy! Tôi khóc thật, tiếng khóc giống tiếng rú rướng của một con bò khát nước.

Từ đó, tôi thật sự thiết tha với việc học. Trong suốt mười hai năm ở ghế nhà trường, bất kể khi chuyển trường nào tôi đều quyết lấy thành tích tốt. Tôi luôn nghĩ và luôn ghi nhớ những lời dạy đầu tiên của ba tôi “khi làm được một việc chớ quên những việc mình đã sai lầm, khi thấy khó khăn cũng đừng bất mãn”.

Đó là một vài kỷ niệm nhỏ đầu đời mà tôi không thể nào quên. Cũng trên con đường nhỏ xóm nghèo, sáng nay tôi thấy những đứa trẻ trường tung tăng cặp sách đến trường, khăn quàng phấp phới đỏ tươi, vừa đi chúng nó vừa nhẫm miệng đố nhau mấy ý nghĩ tò mò, hồn nhiên:

– Đố bạn tên ấp mình là gì?

– Ấp Minh Tân!

– Tên trường mình là gì?

– Trường Minh Thuận bốn!

– Hi hi…

Tôi nhìn theo mấy đứa nhỏ rồi mỉm cười! Trong lòng thấy vơi đi phiền muộn, như sống lại ngày thơ ấu.

Trên mỗi bước tôi về thăm nhà, hàng me đầu xóm, cả góc me nơi tôi từng ngồi khóc cũng phe phẩy lá non chào đón một ngày trời trong. Con đường đã được lát nhựa trải dài thẳng tắp về tận sân nhà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: