HAI TRÁI TIM VÀNG ĐÂU NỮA !
Có lần anh nói: anh yêu em
“Lấy gì chứng minh anh nhỉ
Không tin đâu”, em trả lời.
Có lần anh thú nhận: anh đã rất yêu em
“Làm sao em chắc được!
Chưa tin đâu”, em lắc đầu.
Rồi có lần anh nhắc lại: em có yêu anh không
Em lại trả lời: “em không biết nữa!”
Thời gian trôi nhanh, anh mãi trông mong…
Mấy mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông…
Anh hi vọng chẳng hoài công
Mà sao hôm nay em vội theo chồng?
Bỏ lại trong anh vỡ một trời thơ mộng.
Mình anh ngồi mơ hình tưởng bóng
Mây trắng buồn soi bóng trên sông…
Chút kỷ niệm về em vào những ngày buồn vô hạn, trong những tháng sầu vô biên, của những năm ưu tư vô lượng.
Thi Lễ
HAI TRÁI TIM VÀNG ĐÂU NỮA !
Có lần anh nói: anh yêu em
“Lấy gì chứng minh anh nhỉ
Không tin đâu”, em trả lời.
Có lần anh thú nhận: anh đã rất yêu em
“Làm sao em chắc được!
Chưa tin đâu”, em lắc đầu.
Rồi có lần anh nhắc lại: em có yêu anh không
Em lại trả lời: “em không biết nữa!”
Thời gian trôi nhanh, anh mãi trông mong…
Mấy mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông…
Anh hi vọng chẳng hoài công
Mà sao hôm nay em vội theo chồng?
Bỏ lại trong anh vỡ một trời thơ mộng.
Mình anh ngồi mơ hình tưởng bóng
Mây trắng buồn soi bóng trên sông…
Chút kỷ niệm về em vào những ngày buồn vô hạn, trong những tháng sầu vô biên, của những năm ưu tư vô lượng.
Thi Lễ
Bình luận về bài viết này